Lỗ Túc
Lỗ Túc

Lỗ Túc

Lỗ Túc (chữ Hán: 鲁肃; 172 - 217, bính âm: Lǔ sù), tên tự là Tử Kính (子敬), là một chính trị gia, tướng lĩnh quân sự và nhà ngoại giao phục vụ dưới trướng Tôn Quyền vào cuối thời Đông Hán ở lịch sử Trung Quốc.Là một trong những thuộc hạ thân tín nhất của Tôn Quyền, Lỗ Túc đã vạch ra chiến lược giúp Tôn Quyền tranh bá với các thế lực phong kiến khác, và ông cũng là người kế nhiệm Chu Du ở vị trí người chỉ huy tối cao của quân đội Giang Đông sau khi Chu Du qua đời. Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập quan hệ liên minh giữa Tôn Quyền và Lưu Bị, và cũng là người rất kiên quyết trong việc phải duy trì quan hệ liên minh giữa hai nhà Tôn - Lưu để chống lại thế lực của họ Tào ở phía bắc.Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của nhà văn La Quán Trung, nhân vật Lỗ Túc bị bóp méo và hạ thấp trở thành một kẻ ngây ngô, đần độn nhằm tâng bốc nhân vật Gia Cát Lượng. Sử gia Dịch Trung Thiên viết rằng đây là "vở kịch khôi hài" của La Quán Trung, hình tượng Lỗ Túc "ngẩn ngơ đần độn đến buồn cười", "chẳng ra gì".[1] Còn Trần Văn Đức cho rằng chính Gia Cát Lượng mới là người đã học tập được ở hai vị tiền bối ưu tú Chu Du và Lỗ Túc nhiều điều bổ ích.[2]